.: Sinh viên Hùng Vương :.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn giao lưu giành cho sinh viên Hùng Vương

Bạn chưa đăng ký làm thành viên hoặc chưa đăng nhập, vì vậy bạn chỉ có thể xem diễn đàn một cách hạn chế, không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi, download phim, phần mềm hay tham gia các hoạt động khác trên diễn đàn.

Hãy đăng ký làm thành viên tại đây dễ dàng và nhanh chóng.

Chúc bạn có nhiều hoạt động bổ ích với cộng đồng Hùng Vương..!

.: Sinh viên Hùng Vương :.

.:Hân hoan chào đón các bạn ghé thăm ngôi nhà của sinh viên Trường ĐH Hùng Vương Tp HCM:.
 
Trang Chủ..Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Mùa xuân và tâm sự của người con xa xứ

Go down 
Tác giảThông điệp
[Pro-QK]Conan
Thành viên cấp 1
Thành viên  cấp 1
avatar

Nam Tổng số bài đã gửi : 138
Danh Tiếng : 0
Age : 28
Join date : 22/01/2010
Birthday : 21/02/1990 Điểm : 10003377
Khoa : Quản Trị Kinh Doanh
Character sheet
Số Điện Thoại: 1

Bài gửiTiêu đề: Mùa xuân và tâm sự của người con xa xứ   Tue Mar 02, 2010 8:02 pm

Ai đã có lần đi xa sẽ có được cảm giác nhớ nhà, nhớ những người thân thương, nhớ về nơi mà tuổi thơ mỗi con người đã từng gắn bó. Mỗi năm đến độ này thời tiết bắt đầu thay đổi, khi ra đường ta bổng thấy khác lạ, có cơn gió mang theo cái se lạnh thổi qua làm mát tận chân tóc, có khi cũng chỉ là một nụ hoa mới nở hay một chồi lộc tươi non mơm mởn mà ta vô tình bắt gặp, dường phố hôm nay dường như tươi tắn hơn với những gam màu rực rỡ. Tất cả đều báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Bản thân tôi có một điều may mắn là nhà gần nơi học nên điều kiện về thăm gia đình không mấy khó khăn cho lắm, nhưng khi đọc những dòng tâm sự của các bạn sinh viên gửi về cho chương trình “Họp mặt sinhv iên đón tết xa nhà - Mừng xuân Canh Dần 2010” ta thực sự xúc động và chia sẻ những cảm nhận với nỗi lòng của người con xa xứ.



Bạn Trần Công Hậu sinh viên lớp 09CD9KT2, “Mẹ ơi! Xuân này con không về!”

Sắp đến Tết rồi, không khí ngày Tết thật là nhộn nhịp, tivi liên tục quảng cáo ngày tết, ngoài đường thì các biển quảng cáo, logo được dán khắp mọi nơi, bến xe thì ngày càng đông những người lên xe chuẩn bị về quê. Không khí nhộn nhịp như thế nhưng tại sao tôi lại bồi hồi khó tả, muốn khóc nhưng không khóc được: “Con trai mà! Nhớ nhà quá anh chị ơi! Muốn về gặp gia đình quá!”.

Từ nhỏ cho đến giờ đây là lần tôi xa nhà có thể là lâu nhất, đã 18 năm trôi qua, 18 năm ăn tết với gia đình. Ngày mồng một tết là ở đâu cũng phải có mặt ở nhà cùng gia đình đón tết nhưng năm nay thì khác, gia đình tôi chỉ còn lại 3 người ăn tết ở ngôi nhà thân thương ngày nào, đó là ba mẹ tôi và đứa em trai mới học lớp 3. Còn tôi lên Sài Gòn học Cao đẳng để thực hiện ước mơ từ bé đế giờ.

Những ngày tết sắp đến thì ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi: “Con học hành thế nào rồi?” Mẹ nói: “Cả nàh mong con về nhiều lắm, cả nhà nhớ con lắm, ở dưới này mọi người đều trông con về!”. Nghe mẹ nói mà tôi như bủn rủn hết người, nghe lòng đau nhói, muốn chạy ngay về thăm gia đình và người thân xung quanh tôi lại không về được. “Mẹ ơi! Xuân này con không về”

Thấy lũ bạn học chung thông báo ngày về quê ăn tết thì mình cứ cười mà nói câu: “happy new year! Về quê ăn tết vui vẻ nha!”, đám bạn hỏi lại thì “Tao không về đâu, tao ở lại đây ăn tết, tao đăng ký ăn tết ở trường rồi!”.

Tôi ở lại đây cũng đã được một thời gian khá lâu rồi, trên này sinh hoạt cái gì cũng đắt đỏ hết, không thoải mái như ở quê tôi đâu. Sao tôi lại thấy nhớ món ăn ở quê nhà quá! Hàng năm cứ tết đến là ba mẹ đều nấu một nồi thịt kho tàu, cá khô thì rất nhiều (Quê tôi ở Cà Mau mà!). Mồng một tết còn luộc gà nấu xôi cúng, không khí đầm ấm tràn ngập, những ngày đó là những ngày rất đẹp, không thể kiếm đâu ra khi xa nhà ngày tết. Mặc dù vây bây giờ tôi đã lớn rồi, nỗi nhờ nỗi buồn nào chốc lát rồi sẽ qua đi, con người không thể cứ sống mãi trong ký ức. Tôi đi học là để hoàn thành tâm nguyện và mong muốn sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của ba tôi “Đã ra đi thì đừng trở về, đã trở về thì phải công thành danh toại”.

Tôi xin chúc các bạn sinh viên ăn tết xa nhà như tôi có một cái tết đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong tương lai.





Bạn Nguyễn Thị Thanh Thùy sinh viên lớp 09QB, “Năm sau dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cố gắng dành một khoản tiền để về với bố mẹ”.

Tết cổ truyền là dịp để những đứa con xa nhà thu xếp về quê thăm viếng gia đình, họ hàng, để được sống lại giữa bầu không khí yêu thương những ngày đầu xuân. Ấy vậy mà, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng thực hiện được điều đó. Gần tết tiết trời se lạnh, trăm hoa khoe sắc, vào thời gian này ở nhà mọi người đã rục rịch đi mua sắm đồ tết. Còn sinh viên như chúng tôi thì chỉ biệt chạy “show” tìm việc làm thêm, tổ chức giao lưu văn nghệ, thức đêm nầu bành chưng và quây quần bên nhau kể chuyện,.. Đây là những hoạt động của nhiều bạn sinh viên ăn tết xa nhà trong những ngày cuối năm để phần nào vơi đi nỗi nhớ gia đình. Ngày xưa khi còn ở nàh là vui vẻ, háo hức, đi mua quần áo để diện tết. Đến tết là có anh em họ hàng đến chúc tết và tôi cũng đi chúc tết mọi người.



Giờ xa nhà buồn lắm, tôi chỉ cần được gần gia đình, gần những người thân như ngày xưa thôi,…. Biết đến bao giờ mới được như ngày xưa, mấy hôm mới thi xong nhìn các bạn trong ký túc xá cứ lần lượt đeo ba lô về quê mà tôi không chịu nỗi. Trong căn phòng rộng này thường là tám người giờ đây chỉ còn mình tôi ở lại, dường như hôm nào tôi cũng khóc vì nhớ nhà. Cứ mỗi lần gọi điện về cho mẹ, tôi chỉ nghe tiềng của mẹ chưa kịp nói thì cổ họng đã nghẹn lại, tôi lại không cầm được nước mắt.



Cũng không ít những bạn khác đã phải ở một mình trong suốt mấy năm học. Năm sau dù khó khăn thế nào tôi cũng sẽ cố gắng dành một khoản tiền để về với bố mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh đón giao thừa một mình trong phòng, nghĩ đến cảnh cả nhà quây quần bên nhau mà nước mắt tôi cứ trào ra. Mặc dù hơi tủi thân nhưng tôi sẽ cố gằng vượt qua, chỉ mong bố mẹ ở nhà đừng buồn, cũng còn nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn con. Năm mới tôi cầu mong cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè và tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và một mùa xuân mới an lành.





Bạn Huỳnh Ngọc Thiên Kim sinh viên lớp 09QB, “Tôi muốn được về nhà… Sao tôi thèm những lúc ấy quá!”



12 năm đèn sách, giờ đây tôi cũng vào đại học. Tôi, một đứa con gái chưa bao giờ đi xa khỏi phố huyện, nơi tôi sinh ra và lớn lên , vậy mà giờ đây,… Một thân một mình bước chân vào thành phố đi học, không một ngưới thân thuộc nào. Gia đình không đủ điều kiện theo tôi, tôi nhờ sự hỗ trợ quan tâm của nhà trường nên cũng tìm được một căn trọ ổn định. Ba tháng học kỳ rồi cũng thế mà trôi quan, những ngày nghỉ tết rồi cũng đến. Tôi sẽ phải ở lại đây ăn tết cùng những người bạn có hoàn cảnh “Ăn tết xa nhà” như tôi.



Lớp tôi cũng tổ chức một buổi tiệc cho các bạn đón tết xa nhà. Những giây phút như thế làm lòng những đứa sinh viên như tôi ấm áp biết bao! Ở phòng trọ, căn nhà nhỏ cũng vui không kém, chúng tôi hùn tiền nhau mua hai châu hoa đặt trước của phòng rồi cùng dọn dẹp trang trí phòng. Tôi nhớ những ngày này ở quê, những lúc tôi đã cùng mẹ làm bánh mứt, ra vườn với ba đốn vào mấy buồng chuối để dành nấu bành tét. Có tiềng khóc nức nở của nhỏ bạn ngồi cạnh tôi vì nhớ nàh cũng làm làm khóe mắt tôi cay cay. Tôi muốn được về nhà…. Sao tôi thèm những lúc ấy quá!!!







Bạn Nguyễn Thị Chang sinh viên lớp 07CDDLHD, “… tôi biết dù không có gia đình, người thân bên cạnh thì tôi cũng đã có một gia đình khác, một đại gia đình HÙNG VƯƠNG



Trời Sài Gòn mấy ngày nay như đang có sự chuyển mình. Cái se lạnh của buổi sáng sớm làm tôi nhớ mùa đông ở quê. Đâu đó trên đường, góc phố hay hàng hiên những ngô nhà đã chưng mấy cành mai còn chưa tỉnh giấc dài ngủ đông. Tôi đã bắt đầu cảm thấy thoang thoảng đâu đó cái hương vị của mùa xuân, của ngày tết đang đến rất gần. Lòng tôi thấy xốn xang và nhớ quê nhà vô cùng. Đã bốn năm kể từ ngày tôi vào Sài Gòn theo học cũng là ngày tôi phải đón tết xa nhà, xa ba mẹ và xa cả bạn bè tôi ở quê nữa. Vượt hơn 2000 cây số để bắt đầu một cuộc sống mới không có gia đình bên cạnh thật khó khăn và vất vả.



Tết quê tôi đơn giản lắm, ngoài bánh chưng thì chẳng có gì sang trọng hơn nhưng sao vui và mong chờ đến thế. Chương trình ơi! Khi tôi viết những dòng tâm sự này thì còn gần một tháng nữa mới đến tết nhưng tôi biết được rằng mình phải giữ lại niềm mong ước về quê sang năm. Nhưng cũng chính ba năm đón tết xa nhà ấy, tôi đã cảm nhận được tình cảm mà những người bạn dành cho tôi.



Và năm nào cũng vậy khi lớp trưởng đưa danh sách đăng ký “Sinh viên đón tết xa nhà” do Đoàn – Hội Trường tổ chức, tôi là người đầu tiên có trong danh sách. Các bạn nhìn tôi và thay nhau hỏi: “Thế năm nay lại không về quê sao?”. Tôi chỉ cười và trả lời: “Có, nhưng mình cũng định về nhưng mình ở lại đại diện lớp đón tết Sài Gòn”.Quả thực khi nói ra câu ấy, trong tôi chỉ muốn khóc và cũng vì thế mà ngày nhập học đầu xuân, tôi luôn là người được các bạn hỏi thăm và tặng quà nhiều nhất.



Có lẽ không chỉ với riêng tôi mà cả những ai đến tham dự buổi họp mặt “Sinh viên đón tết xa nhà” đều có chung một suy nghĩ “Thật là có ý nghĩa và không khí giống như là một buổi họp mặt của gia đình!”. Tôi thấy mình không còn đơn độc vì được chia sẽ với mọi người.



Lại thêm một cái tết sắp đến và lại là một cái tết xa nhà, nhưng tôi đang đón chờ một năm mới với nhiều niềm vui và bớt đi cảm giác trống trải của cái tết xa nhà đầu tiên, vì tôi biết dù không có gia đình, người thân bên cạnh thì tôi cũng đã có một gia đình khác, một đại gia đình HÙNG VƯƠNG!!.







Nguyễn Thị Sari sinh viên lớp 08AV, “Cuộc sống chỉ dừng lại khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng tắt khi bạn ngừng tin tưởng…” “Hãy biết hy vọng, tin tưởng vào mục tiêu để thực hiện ước mơ của mình. Hãy đi sẽ đến, hãy tìm sẽ gặp…



Đối với Sari có lẽ mùa xuân có một ý nghĩa đặt biệt hơn nhiều. Đặc biệt không chỉ vì ngôi nhà mà Sari đang sống mang tên là “Mùa Xuân” mà còn vì cuộc sống của cô có một sự thay đổi lớn khi cô gặp được “mùa xuân” đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc…



Sinh ra và lớn lên tại Cần Đước - Long An, Sari cũng giống như bao người bình thường khác nhưng ở cô còn có một nghị lực, sự kiên cường “Cuộc sống luôn có những khó khăn thử thách nhưng cuộc sống không phụ lòng những ai biết cố gắng vươn lên!”. Vượt qua nỗi đau, cô ôm ấp ước mơ được đến giảng đường đại học và trên chuyến hành trình ấy cô đã hòa mình vào làn nước trong xanh. Bơi lội không chỉ mang lại cho cô một sức sống mới mà còn mang đến cho cô những bất ngờ lớn: 11 chiếc huy chương vàng bộ môn bơi lội trong và ngoài nước, 1 kỷ lục Châu Á, 2 kỷ lục Paragames, phá kỷ lục FESPICGAMES 2007.



Năm lên 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã khiến Sari không thể đi đứng bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong hồi tưởng của Sari những năm cô học ở Cần Đước là những năm mà gia đình sống rất khó khăn với đủ nghề kiếm sống. Chị hai đã phải nghỉ học lên Sài Gòn đi làm để kiếm tiền nuôi Sari ăn học. Trong hồi tưởng của cô bé ấy còn có hình bòng của người cha, người mẹ thân yêu của minh. Cô nhớ mãi hình ảnh của cha đội áo mưa lội nước đến đón cô sau giờ tan trường vì hôm đó trời mưa rất to và đường bị ngập nặng. Hình ảnh ấy đã khắc sâu trong tâm khảm của Sari , cô bé quyết định viết bài tham gia cuộc thi “Người cha trong trái tim tôi”. Cô cũng nhớ mãi những giọt nước mắt của cha mẹ trong ngày đầu tiên đưa cô đến trường học cấp 3. Nhìn những cô gái khác mặt áo dài nữ sinh , mẹ cô đã khóc rất nhiều vì con mình không thể mặt áo dài như đám bạn.



Trong hồi tưởng của Sari, đó còn là những ngày cô bé để dành 500 đồng mỗi ngày mà mẹ cho để góp lại cùng với số tiền mà cô bé kiếm được từ việc làm thuê cho công ty bút long vào dịp hè để có tiền đóng học phí vì cô không muốn mẹ mình phải lo thêm gành nặng tiền bạc mưu sinh. Đi học luôn là mục tiêu lớn nhất của Sari nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô biết mình phải dở dng con đường học vấn vì hoàn cảnh quá khó khăn. Và rồi một “Mùa xuân” đã mở ra với Sari, cô đã gặp chú Minh, chủ cơ sở hỗ trợ ngưới khuyết tật Mùa Xuân. Chính chú Minh là người đã đưa Sari đến với môn bơi lội. Từ đó đã mở ra bước ngoặt lớn cho cô, số tiền thưởng kiếm được từ các giải thưởng đã thắp sáng ước mơ đị học tưởng chừng như không thể chạm tới được của Sari.



Nguyễn Thị Sari không chỉ gây ấn tượng cho chúng tôi nởi ý chí kiên cường mà còn ở nụ cười lạc quan vào cuộc sống. Với Sari, cuộc sống không bao giờ dừng lại vì “Cuộc sống chỉ dừng lại khi bạn ngừng hy vọng. Hy vọng tắt khi bạn ngừng tin tưởng…”. Như là thông điệp mùa xuân của cô bạn nhỏ bé nhỏ ấy: “Hãy biết hy vọng, tin tưởng vào mục tiêu để thực hiện ước mơ của mình. Hãy đi sẽ đến, hãy tìm sẽ gặp…”


Huỳnh Trực (trích ghi)

_________________

Sống trên đời sống...cần có một tấm lòng...để làm gì?....em biết không?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
 
Mùa xuân và tâm sự của người con xa xứ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
.: Sinh viên Hùng Vương :. :: ©_©"Ban Quản Trị©_©" :: (_ _")Tin Tức Ban Quản Trị(_ _")-
Chuyển đến